Mấy nay xem trend của anh chị bỏ phố về rừng, lúc làm ở phố thì bảnh tỏn lúc về vườn thì xà lỏn chợt nghĩ đến sản phẩm chủ lực nhà mình: dầu gội thảo mộc ấy!
Dầu công nghiệp sẽ có thêm các thành phần silicon, keratin phủ lên tóc một lớp “phục hồi hư tổn” nên mái tóc nhìn óng ả mượt mịn như nhung. Kiểu như chị em lên mạng cứ phải có tí app da căng mịn, trắng như bông bưởi thật là hấp dẫn.
Dầu thảo mộc nó lại như em gái quê, mộc mạc chân chất. Gội xong tóc không tỏa ra cái mùi thơm sẹc xi, hiện đại mà là mùi tự nhiên của nhà vườn. Tóc không được phủ bóng bẩy, không được bù tĩnh điện, không chống rối tóc…. Sợi tóc được là chính nó, khỏe mạnh trong lành… như đất ấy. Clip này của “em hàng xóm” sau nhiều năm sống thuần thiên nhiên đấy, thanh xuân rực rỡ trên mái tóc luôn! Quay thật, ko app, nhìn da em ấy thì biết ngay ha.
Mình về vườn, kéo theo mấy anh em, ngày thì cuốc đất trồng cây, chăm cá, be bờ đắp đập tạo cái nguồn sống lâu dài. Tối thì tranh thủ nấu thêm nồi cỏ cây làm thành mấy món mỹ phẩm thảo mộc cho thu hoạch ngắn tạm duy trì cuộc sống điền viên.
Mình cũng không up ảnh đâu, ở phố mình cũng có địa vị, có thu nhập khá, mũ cao áo dài, ngồi phòng lạnh, cầm cây bút ký giá bằng cả tuần ăn sáng ở quê. Còn về vườn mình bận xà lỏn chính phủ, lội ao bắt cá chạy vội kịp phiên chợ sáng…..